Emmet cười lặng lẽ:
- Mẹ tớ nổi cơn thịnh nộ. Nói với Tump Kooniart những gì bà nghĩ về
ổng và bảo ổng biến khỏi chỗ chúng tớ trong thời gian quay phim còn lại.
Bà phàn nàn với Davida, nhưng ổng là một đại diện cho nhiều diễn viên vì
thế Davida không thể làm gì nhiều lắm; nếu phải chọn giữa chúng tớ và
ổng, bà ấy sẽ đứng về phía ổng. Tớ có thể bị thay một cách dễ dàng, nhưng
nếu Tump bước ra khỏi hàng và bảo bè lũ của ổng đi theo thì...
Bill-E động viên nó:
- Đừng bận tâm. Lúc này họ không thể làm gì được đâu. Đây là cảnh
quay của cậu. Ra ngoài đó đi, đi cho khệnh khạng vào, và mặc cho Tump
Kooniart cùng hai đứa con láo toét của ông ta ngồi đứng không yên.
Emmet cười to, rồi hỏi nó có thể dợt lại những lời thoại với chúng tôi
không. Lần này chúng tôi chiều ý nó, và không nói gì khi nó phạm phải sai
lầm thường xuyên và phải dừng lại một cách khốn khổ. Rồi trước khi nó có
thể tập lại, lượt của nó đã tới và chúng tôi phải đi ra.
Giờ diễn!
-> Đây là cảnh hành động lớn đầu tiên của cuốn phim, vì thế một đám
đông những người qua lại tò mò đã tập trung về đó. Nhờ công nghệ hiện
đại, thông thường không có gì thú vị để xem những cảnh có bọn quái vật
trong lúc đang quay. Bình thường, một diễn viên sẽ diễn vai của họ trước
một tấm nền màu xanh biển. Những hiệu ứng quái vật sẽ được bổ sung sau
đó bằng máy vi tính.
Nhưng Davida muốn bọn quái vật trông càng thật càng tốt, vì thế hành
động diễn xuất cũng phải rất thật. Nghĩa là ít cần tới sự tiếp cận hào nhoáng
hơn những cuốn phim khác của bả, để giữ cho nó rùng rợn và đáng tin, hầu
như không sử dụng những hiệu ứng qua vi tính.