Anh nói tiếp:
- Thầy của tôi là một người hòa nhã. Ông ấy có một cái chân bị tật.
Ông ấy bị gẫy chân hồi còn nhỏ và nó không lành một cách hoàn hảo. Vì
thế ông ấy không bao giờ đánh nhau. Nhưng ông ấy chế tạo những thứ
vũ khí tuyệt nhất có thể tưởng tượng ra. Ông ấy hiểu sắt, biết cách uốn
cong nó theo ý muốn của mình và tận dụng hết khả năng của nó. Ông ấy
luôn nói chuyện trong lúc làm việc, tán gẫu một cách vui vẻ, có vẻ như
tự nói với mình. Mọi người nghĩ rằng ông ấy điên nhưng không phải vậy.
Ông ấy đang nói chuyện với thanh sắt, học hỏi từ nó, dụ ngọt và trêu
chọc để uốn nó theo hình dáng mà ông ấy mong muốn. Hình dáng mà nó
mong muốn.
- Ta không thấy là...
Drust bắt đầu nói nhưng Fiachna cướp lời ông.
- Ông ấy cũng đã dạy tôi làm việc theo cách đó. Ông ấy không bao
giờ đánh tôi, la hét, hay nổi nóng. Tôi không phải là học trò đầu tiên hay
cuối cùng của ông ấy. Ông ấy nhận bọn con trai vào học một thời gian,
dạy cho chúng các cách thức của mình, quan sát chúng, rồi cho phép
chúng đi nếu cảm thấy chúng không thể học hỏi từ ông ấy.
Anh dừng lại một chút rồi nói thêm:
- Xin lỗi vì đã nói với ông về công việc của ông những đó có thể là
cách tốt nhất để dạy Bec. Trừ phi ông nghĩ cô ấy không học được.
Drust hét lên:
- Nó có thể. Nó có tiềm năng. Ta có thể cảm thấy điều đó.
Fiachna điềm tĩnh nói:
- Vậy thì đánh cô ấy sẽ chẳng ích lợi gì, phải không? Thầy tôi luôn
luôn bảo rằng bạn không thể đánh cho bật ra kỹ năng từ một người. Họ
phải học hỏi theo cách thức và thời gian của chúng họ. Nếu bạn thúc hối