Hắn thở dài:
- Một tiềm năng như thế. Uổng phí biết bao. Chết quá trẻ, khi cô có
thể thành tựu rất nhiều...
- Cút đi!
Drust gầm lên, nhún chân, đưa bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái của
tôi. Tôi được trút đầy năng lượng thậm chí còn hơn trước đó. Tôi cảm
thấy tôi có thể vươn người lên và dập tắt ngay chính những vì sao. Drust
lại hét lớn:
- Cút đi hoặc đánh nhau!
Con yêu lặng lẽ cười:
- Đánh nhau à? Ta có thể hủy diệt cả hai người các ngươi mà không
cần xài hết mười hai thành công lực của ta.
Một bàn tay toan chỉ vào chúng tôi. Rồi dừng lại. Con yêu hạ mấy
cánh tay xuống, lẩm bẩm:
- Nhưng trò tiêu khiển nằm ở đâu trong việc đó?
Thế rồi hắn nhẹ nhàng xoay người và lướt vào bóng tối của đêm.
Vừa khi tôi nghĩ hắn đã biến đi, một tiếng gọi vọng tới từ trong bóng
tối:
- Cô đã đánh cắp của ta, Bec. Cô đã tiếp nhận phép thuật không phải
của cô. Cơn đau sẽ đến từ điều đó. Và nỗi u sầu to lớn. Và cái chết - Một
khoảnh khắc trêu ngươi, rồi hắn nói thêm - Nó sẽ bắt đầu ngay ngày mai.
Và hắn thật sự biến mất, để lại sau lưng sự im lặng, bối rối...và nỗi
kinh hoàng.
-> Connla còn sống. Anh ta đứng lên khi con yêu bỏ đi. Xanh xao và
run rẩy. Anh ta bảo anh ta đang ngủ cho tới lúc tôi hét lên, rằng anh ta