không thể nhúc nhích khi thức giấc, bị phép thuật cầm giữ tại chỗ. Drust
kiểm tra để xem con yêu có làm gì anh ta chưa nhưng không tìm thấy
dấu vết nào trên người của Connla.
Tôi không quan tâm tới Connla hay vì sao Lord Loss thì thầm với anh
ta trong lúc anh ta ngủ thay vì giết anh ta. Tôi chỉ có thời gian dành cho
phép thuật. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mạnh mẽ hay tràn đầy sinh lực
như thế này. Với tôi, trông như và có cảm giác như thế giới hoàn toàn
khác hẳn. Tôi có thể nhìn thấy nó như thể đang là ban ngày. Những vì
sao sáng hơn cả trăng rằm, tỏa sáng qua những lớp mây che phủ, đang
phập phồng, tỏa nhiều màu sắc, và chúng kết nối với nhau! Tôi không
thể nhìn thấy điều này cho tới đêm nay, nhưng giờ thì nó rất rõ ràng. Bầu
trời như một hệ thống khổng lồ những rễ cây, mỗi ngôi sao đều nối kết
vào đó. Những đường nối giữa những vì sao là những huyết mạch của
năng lượng phép thuật. Bầu trời đang sống. Tôi có thể hút lấy phép thuật
từ nó, cũng giống như Banba dạy tôi hút lấy từ một thân cây hay một con
hươu.
Tôi mở rộng tâm trí ra và hút năng lượng vào. Tôi muốn có tất cả,
toàn thể bầu trời, mỗi mảnh năng lượng mà nó có thể cung cấp. Tôi có
thể là một nữ thần, có khả năng biến đổi thế giới với một cái búng tay.
Tôi có thể...
- Không.
Drust dịu dàng nói. Tôi nhìn xuống và thấy hai bàn tay của ông đang
ở hai bên vai tôi nhưng không chạm vào tôi. Đôi mắt của ông cũng tối
thẫm ngang với sự sáng rực của bầu trời.
- Cô phải dừng lại.
- Vì sao?
Tôi thì thào, tiếp tục hút năng lượng từ những vì sao.