- Cô không thể chứa đựng nổi quá nhiều năng lượng. Cơ thể của cô sẽ
bị xé toạc ra. Cô sẽ chết.
Tôi thở dài:
- Tôi có thể duy trì nó. Với phép thuật dồi dào như vầy tôi có thể làm
bất cứ điều gì.
Drust nói dứt khoát:
- Không. Nó sẽ hủy diệt cô.
Tôi không muốn tin ông ta. Tôi không muốn dừng lại. Nhưng tôi có
thể nhìn thấy sự thật trên nét mặt của ông. Ông không phải là một người
thầy ghen tị muốn kéo tôi thụt lùi lại. Ông là một đồng minh lo lắng đang
cố cứu tôi. Tôi miễn cưỡng lùi lại và cắt rời khỏi dòng năng lượng quyến
rũ từ những vì sao. Thế giới quanh tôi mờ tối đi. Tôi lại là một con
người.
Hai bàn tay của Drust khép lại trên vai tôi và ông nồng ấm xiết mạnh.
- Cô đã làm rất tốt.
- Tôi đã làm được - Tôi đáp, giờ đã có thể tin vào nó khi khoảnh khắc
đó trôi qua - Tôi đã khiến cho phép thuật hoạt động. Phép thuật của ông.
- Phải - Ông không tiếp tục. Trông ông có vẻ lo lắng - Ta chưa bao
giờ gặp một người nhảy vọt từ mới tập tành sang lão luyện nhanh đến
thế. Con yêu đã nói cô lấy cắp phép thuật từ hắn. Thứ phép thuật có liên
quan tới...
Tôi lặng lẽ nói:
- Tôi không có ý định đánh cắp. Đó có phải là một điều không tốt?
Drust lắc đầu và cười nhạt:
- Không. Chỉ bất ngờ thôi.