Vì tôi đã có một bước đột phá, tôi tiếp tục dấn tới như một em bé đã
thực hiện được bước đi đầu tiên và lúc này đang chập chững đi khắp nơi
với tốc độ cao. Tôi nhận ra rất dễ di chuyển các vật thể - những hòn đá,
cành cây, ngay cả Bran. Tôi nhấc bổng nó lên trong lúc chúng tôi đang
nghỉ chân, đưa nó đi vài bước giữa không trung rồi hạ nó xuống trong
lúc nó thậm chí không nhận thấy. Việc đó khiến tôi thấy mệt nhưng
không kiệt sức, và tôi nhanh chóng hồi phục.
Drust bảo tôi là một trong những người mạnh nhất mà ông từng gặp
với việc làm đó. Tôi hỏ có giới hạn nào đối với những thứ tôi có thể
nâng lên và di chuyển hay không. Ông nói luôn có những giới hạn nhưng
ông không biết giới hạn của tôi có thể là thứ gì. Tôi đề nghị thử nhổ bật
một thân cây nhưng ông bảo còn quá sớm để tiến hành một cuộc thử
nghiệm nhiều tham vọng như thế.
Tôi không thành công lắm ở những lĩnh vực khác. Tôi học cách tạo ra
lửa và giữ nó trong hai bàn tay, sử dụng nó như một cây đuốc hay một
thứ vũ khí. Nhưng ngọn lửa của tôi lập lòe một cách đáng thương, không
giống chút nào với những cột lửa dày của Drust, và nó làm những ngón
tay của tôi cháy xém.
Tôi phát triển những câu thần chú bảo vệ, giống câu chúng tôi dùng
để che đậy vào ban đêm. Nhưng những câu này phức tạp hơn, được thiết
kế để che đỡ tôi khỏi sự tấn công thể chất. Nếu chúng hoạt động đúng,
một con yêu không thể làm hại tôi với móng vuốt hay răng của nó mà chỉ
với phép thuật.
Cũng có những thần chú để bảo vệ tôi khỏi phép thuật, nhưng chúng
còn khó học hơn nữa. Tôi đã có chút tiến bộ với cả hai loại thần chú này,
Drust hài lòng với sự tiến triển của tôi, nhưng đó là công việc vất vả và
nó khiến tôi thấy sức lực cạn kiệt và trở nên cáu kỉnh.
Vào buổi chiều, khi nghĩ tới cái đêm sắp tới, lo âu về những mối
nguy hiểm chúng tôi sẽ đối mặt, tôi hỏi:
- Còn những câu thần chú tấn công thì sao?