Lord Loss sẽ tung thứ gì vào chúng tôi. Những bầy yêu quái? Một đội
quân hoạt tử thi? Có lẽ chúng sẽ xông vào chúng tôi từ bên dưới lòng đất
hay từ trên bầu trời đáp xuống đầu chúng tôi. Tên chúa yêu này có quyền
năng như thế nào? Không có cách gì nói được, cho tới khi chúng tôi
quan sát hành động của con quái vật không có tim này.
Những người khác cũng rất lo lắng, ngay cả Ronan và Lorcan khi lúc
này đêm đã gần như ập xuống. Họ không sợ chết nhưng sợ bị tấn công
bất ngờ và chết trong ô nhục. Thật kỳ lạ, có vẻ như Connla là kẻ an tâm
nhất. Trước đó anh ta tỏ ra cáu kỉnh nhưng lúc này bước đi một cách
vênh váo, thúc hối chúng tôi, bảo chúng tôi đừng lo lắng. Anh ta hành
động như một vị vua, điều này không có gì bất thường, nhưng anh ta
đang thực hiện nó khi sắp giáp mặt với hiểm nguy, điều này khá lạ lùng.
Có lẽ rốt cuộc anh ta đã trưởng thành để trở thành người lãnh đạo mà cha
anh ta luôn mong muốn.
Nửa giờ trước khi mặt trời lặn, Drust dừng lại trên một đỉnh đồi và
nói:
- Ở đây.
Goll nhìn quanh:
- Ông có chắc không? Chúng ta có thể bị nhìn thấy từ mọi hướng.
Drust đáp:
- Nếu Lord Loss dự định dẫn lũ yêu tới tấn công chúng tôi, hắn sẽ tìm
ra bất kể chúng ta ở đâu. Ít nhất ở trên này chúng ta có thể thấy chúng
đến. Và nơi trống trải tốt cho ta và Bec. Chúng ta có thể hút sức mạnh từ
những vì sao dễ hơn ở độ cao này.
Trong lúc mấy người khác dựng trại, tôi hỏi Drust rằng có đúng là
như thế không hay ông chỉ nói thế để giúp cho Goll thấy tự tin. Ông đáp: