Một tiếng khóc trong bóng tối lôi bật tôi khỏi giấc ngủ chập chờn.
Nghe giống như tiếng khóc của trẻ con nhưng không thể nào - chúng tôi
không đi ngang một làng nào trước đó, và không có đứa trẻ nào dám đi
lang thang trong đêm tối, nhất là trong thời buổi bất trắc này.
Tôi nhìn quanh. Mọi người đều thức giấc. Mọi cặp mắt tập trung vào
nơi phát ra âm thanh đó. Cánh cung của Ronan hướng vào mục tiêu, một
mũi tên sẵn sàng bay tới mục tiêu ngay giây phút anh ta trông thấy nó.
Drust thì thào, chỉ vừa đủ cho mọi người nghe thấy:
- Đừng nhúc nhích. Câu thần chú vẫn còn nguyên vẹn. Chuyện này
có thể không liên quan gì tới...
- Meeeeẹ!
Một tiếng kêu vang lên, lần này rõ ràng. Giọng của một bé gái. Đầy
đau đớn và thống khổ.
- Cứu chúng con...meeeeẹ!...
Một giọng khác, lần này của một bé trai.
- Lạnh quá...meeeeẹ ơi!...
Một đứa bé thứ ba, vẫn là con trai. Giọng của nó nghe trẻ hơn của hai
đứa kia.
Lorcan hỏi, hồi hộp giật mạnh mấy chiếc khuyên tai của anh ta:
- Gì thế nhỉ?
Drust đáp:
- Ta không chắc. Chỉ những tên chúa yêu mới có thể bắt chước giọng
của con người. Và những hoạt tử thi không còn khả năng nói. Có lẽ Lord
Loss đang điều khiển một con yêu thuộc cấp.