- Đúng như thế. Những nơi cao ráo không có cây cối rất lý tưởng cho
các pháp sư cần hấp thu năng lượng từ các thiên thể.
Tôi hỏi:
- Nhưng không phải nơi này cũng sẽ có lợi cho lũ yêu yêu hay sao?
Drust nhún vai:
- Tốt nhất đừng nghĩ tới chuyện đó.
Khi mọi người đã sẵn sàng, Drust và tôi đọc những câu thần chú.
Chúng sẽ không có ích gì mấy nếu Lord Loss tiết lộ vị trí của chúng tôi
với lũ yêu tinh, nhưng chúng sẽ bảo vệ chúng tôi nếu có những con yêu
đi lạc ngang qua chỗ chúng tôi.
-> Thời gian trôi qua. Trời mưa nặng hạt, rồi tạnh, dù bầu trời vẫn
còn mây dày đặc. Không ai nói năng gì. Sau vài giờ, tôi nhận ra tôi đói
bụng đến thế nào. Chúng tôi quá quan tâm tìm một chỗ tốt cho đêm nay
đến nỗi không hề nghĩ tới việc săn bắn hay hái quả mọng. Ôi Trời, giờ
thì quá muộn rồi. Tôi phải đợi cho tới sáng - và hy vọng tôi không bị ăn
thịt trước lúc đó.
-> Nửa đêm. Bạn luôn có thể đoán biết, ngày cả khi mặt trăng và
những vì sao bị che khuất. Tôi không muốn gì hơn là co người lại và
ngủ. Cả một ngày dài sau một đêm không ngủ. Cơn đói cộng thêm vào
sự mệt mỏi của tôi. Nhưng tôi không dám nhắm mắt lại. Không cách gì
nói được lũ yêu sẽ nhanh tới mức nào khi chúng tấn công. Vài giây
chệnh choạng có thể tạo nên khác biệt giữa sống và chết.
-> Khuya hơn. Còn vài giờ nữa là trời sáng. Tôi đang mơ màng ngủ,
bất chấp mong muốn ở trong trạng thái tỉnh táo của tôi. Ở giữa hai thế
giới của các giấc mơ và sự thật. Một trạng thái nguy hiểm, mở ngõ cho
mỗi đe dọa của cả hai lãnh địa. Banba luôn bảo tôi hoặc là ngủ hoặc là
thức, không bao giờ nên lơ lửng giữa hai trạng thái này.