chuyển. Một thằng bé mất hết một con mắt. Đứa kia mất cả hai vành tai,
con bé gái mất vài ngón tay.
- Các con của tôi.
Orna bi thảm thốt lên, và dù tôi đã lạnh sẵn vì sợ hãi, giờ tôi biến
thành băng.
Orna tiến thêm bước thứ hai xuống đồi.
Goll rít lên:
- Orna! Dừng lại! Chúng không phải là con của bà! Đây là một cú
lừa!
- Nhưng chúng là con tôi.
Orna đáp. Những giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má của bà. Không
còn là một chiến binh nữa, giờ chỉ là một phụ nữ - chỉ là một người mẹ.
Drust dịu dàng nói:
- Đó là bùa chú. Chắc chắn chúng là cơ thể của mấy đứa trẻ khác giả
dạng giống như các con của bà.
Orna đáp:
- Không. Tôi biết các con thân yêu của tôi ở bất cứ nơi nào.
- Lạnh quá...meeeeẹ ơi!... - Thằng nhỏ bé nhất rên rỉ.
- Cô độc quá...meeeeẹ ơi!... - Con bé gái khóc lóc.
Orna bước thêm bước thứ ba.
- Chúng sẽ giết bà.