- Con của Aednat - Aideen thở hổn hển, mấy ngón tay của bà ta xiết
chặt cằm tôi - Nó phải là con của Aednat!
Tôi thấy ran ran cả người vì chấn động khi bà ta nói thế. Gương mặt
của mẹ tôi nhanh chóng hình thành trong tâm trí tôi và lần đầu tiên tôi có
một cái tên đi cùng với nó. Tôi kêu lên:
- Bà biết mẹ tôi!
Aideen rầu rĩ nói:
- Bà ấy là chị gái của ta.
- Vậy đây là nơi xuất thân của tôi? Đây là nơi mẹ tôi từng sống?
Khi Aideen tư lự gật đầu, đầu tôi quay cuồng và tim tôi đập rộn lên.
Tôi hét lớn:
- Vì sao bà ấy bỏ đi? Chuyện gì đã xảy ra? Ai là cha của tôi? Ông ấy
còn sống không? Bà có...
- Đủ rồi!
Torin cắt ngang. Ông ta nhìn tôi chòng chọc. Cái tin tôi là người của
ông ta không khiến cho ông ta vui chút nào.
- Chúng ta phải suy nghĩ về vụ này. Tối nay chúng ta sẽ bàn về nó.
Rồi ông ta quay vào căn lều đá lớn, ra hiệu cho mấy người kia đi
theo, bỏ lại chúng tôi nhìn nhau một cách hoang mang. Rồi chúng tôi đi
tới hai căn lều nhỏ hơn để sửa soạn chỗ ngủ cho đêm nay.
***
-> Đầu tôi vẫn còn quay cuồng. Tôi hầu như quên khuấy đi việc linh
hồn mẹ tôi ra hiệu cho tôi đi về hướng tây, và ý niệm rằng có lẽ bà muốn
giúp tôi tháo gỡ những bí mật quá khứ của tôi. Trong thâm tâm, chưa bao
giờ tôi thật sự tin rằng tôi sẽ khám phá ra sự thật về gia đình mình - đó là