một mơ ước trẻ con. Thế nhưng tôi đang ở đây, ở một trong những nơi ít
có khả năng nhất, đột ngột đối mặt với cái tên của mẹ tôi và sự hứa hẹn
về lịch sử của tôi.
Aednat. Ngay lúc Aideen nói ra, tôi đã biết đó là mẹ tôi. Có lẽ chính
phép thuật đã làm tôi chắc chắn, nhưng tôi nghĩ hẳn tôi cũng sẽ biết nó
nếu nó xảy ra trước khi quyền năng mới của tôi nảy nở. Nhưng tên của
mẹ tôi là tất cả những gì tôi biết. Người là ai? Vì sao người sống trong
vùng hoang vu này với mấy người kia? Và vì sao lại rời khỏi gia đình
của mình để hạ sinh tôi trong cô độc và chết quá xa nhà như thế?
Tôi muốn hỏi mấy câu đó ngay bây giờ, muốn có những câu trả lời
ngay lập tức. Tôi muốn chạy ào tới căn lều lớn và đòi hỏi sự thật từ
Aideen và Torin. Nhưng đây là nhà của họ, dù nó có tồi tàn tới cỡ nào,
và tôi sẽ tỏ ra bất kính nếu nói năng không đúng lúc. Nếu họ muốn tôi
chờ, vậy thì tôi phải chờ, bất kể nó có khó chịu đến đâu.
-> Ronan và Lorcan đi săn thú trong những giờ trước khi mặt trời lặn.
Thú săn ở vùng hoang vu đầy đá này rất hiếm nhưng cặp anh em song
sinh cũng quay về với hai con thỏ rừng, một con quạ và một con cáo con.
Fiachna, Bran và tôi hái quả mọng và rễ cây dại trong lúc họ đi săn.
Cũng đủ cho một bữa ngon lành. Thậm chí còn thừa lại một ít, mà chúng
tôi đề nghị cho Fand khi bà ta tới triệu tập chúng tôi sau lúc mặt trời lặn
ít lâu.
Bà ta nói cộc lốc:
- Chúng tôi có thức ăn của mình.
Trong lúc chúng tôi đi về phía căn lều lớn, có một tiếng tru dữ dằn từ
một trong những căn lều xộc xệch. Những chiến binh của đoàn chúng tôi
rút ngay vũ khí ra nhưng Fand xua tan sự lo ngại của họ. Bà ta nói:
- Không có gì đâu.
Goll gầm gừ, không chịu hạ vũ khí xuống: