Ronan hỏi:
- Còn có những người khác giống thế này à?
- Bốn - Fand dừng lại và nét mặt bà ta tối sầm lại - Vào lúc này.
Bà ta đi tới căn lều to nhất và chui vào bên trong. Một cái liếc cuối
cùng vào sinh vật bị xiềng vào tảng đá - trông nó như sự pha trộn giữa
một con sói và một con người - rồi chúng tôi đi theo, nắm chặt lấy vũ
khí, quan sát những cái bóng để phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của những
con quái thú khác, không bị xiềng.
-> Bên trong căn lều đông nghẹt người, tất cả có năm người trưởng
thành, ba đứa bé mà chúng tôi đã gặp, thêm hai đứa bé nhỏ hơn - một
đứa chỉ là em bé - và chúng tôi. Thị tộc MacGrigor ăn mặc rất nghèo nàn
- hầu hết lũ trẻ đều trần truồng - và gầy khẳng khiu. Những mái tóc dơ
bẩn, những hình xăm thô kệch, những móng tay sứt sẹo, những đôi mắt
vằn tia máu.
- Họ đã nhìn thấy Fintan.
Fand nói khi chúng tôi đã ngồi xuống, sau một vài giây im lặng khó
chịu.
Torin làu bàu:
- Tốt. Điều đó tiết kiệm chút thời gian.
Ông ta tập hợp các ý nghĩ lại, liếc nhìn tôi, rồi kể cho chúng tôi nghe
câu chuyện đáng buồn của họ - câu chuyện của tôi.
Từ nhiều thế hệ trước, tổ tiên của họ đã giao phối với bọn Fomorii.
Họ nghĩ những tên nửa người nửa yêu sắp thống trị xứ sở này và muốn
cùng chia sẻ tương lai với chúng. Khi bọn Fomorii bị đánh bại, thị tộc
MacGrigor bị săn lùng và xử tử như là những kẻ phản bội. Nhưng một số
sống sót và tìm nơi ẩn trốn.