- Với ta nó cũng chẳng dễ chút nào. Nếu cô từ chối, ta sẽ không ép
buộc cô. Nhưng ta có những lý do chính đáng khi yêu cầu. Có cái gì đó
không ổn trong cách tiến triển của cô. Ta ngờ là ta đã biết nó là gì.
Nhưng ta cần đi vào tâm trí của cô để chắc chắn.
Tôi rên rỉ:
- Ông không thể cứ nói cho tôi biết hay sao? Sao cứ cần phải giữ bí
mật những điều này?
Drust đáp:
- Các tu sĩ và nữ tu là những tạo vật của các bí mật. Chúng ta sống
trong những thế giới của các trạng thái hỗn độn và những bí mật. Bí mật
là một thành phần của việc chúng ta là ai và cách chúng ta sống. Những
lý do của ta không quan trọng. Hoặc là cô tin ta, hoặc là không tin.
Tôi muốn nhăn mặt giả vờ và nói rằng tôi không tin để chọc tức ông.
Nhưng nỗi lo của ông khiến cho tôi cũng lo theo. Giờ đây khi suy nghĩ
về nó, tôi nhận ra không có người học trò này có thể tiến bộ xa và nhanh
đến thế. Banba từng nói với tôi sự không biết là nguy hiểm lớn nhất mà
bất kỳ pháp sư nào phải đối mặt. Nếu bạn không biết cặn kẽ về chính
mình - những quyền năng và phép thuật mà bạn sử dụng - sớm muộn gì
bạn cũng trở thành nạn nhân của các lực lượng của thế giới chưa biết tới.
Tôi thở dài:
- Thôi được. Nhưng tôi không muốn ông dò la bên trong quả tim tôi
quá lâu. Tìm thứ mà ông cần, rồi thoát ra. Nếu không, tôi sẽ chống lại.
Drust gật đầu, mỉm cười thiểu não. Rồi ông chộp nhanh bàn tay trái
của tôi và hướng những ý nghĩ của ông vào người tôi. Tôi cảm thấy sự
hiện diện của ông ngay lập tức, như thể ông vừa mở ra một cánh cửa vào
tâm trí của tôi và bước ngang qua. Phép thuật của ông chảy vào tôi, thấm
qua da của tôi. Hầu hết đều được chuyển dịch thông qua những ngón tay
của ông nhưng nó cũng đến từ những nơi khác - đôi chân, ngực, đầu.