Năng lượng của ông giống như một đám mây bao bọc lấy tôi, nếm và
kiểm tra tôi. Chẳng bao lâu, nó giống như hai người cùng chia sẻ một cơ
thể. Các ý nghĩ của tôi là của ông, quá khứ của tôi, những giấc mơ của
tôi, phép thuật của tôi.
Tôi cứng người lại nhưng vẫn không dừng bước. Sự di chuyển mang
tới cho tôi một ý thức về sự cách ly. Tôi vẫn còn ý thức về tự ngã của
mình, tôi đang là ai, tôi từng là ai, tôi hy vọng trở thành ai. Nếu tôi dừng
lại, tôi e rằng Drust sẽ trở thành tôi và tôi đánh mất bản thân cho ông
hoàn toàn.
Ông dấn sâu hơn vào tâm trí tôi, tìm kiếm, thám hiểm cái giếng phép
thuật của tôi. Ông đã luồn sâu vào trong tôi hơn Banba lúc trước, phát
hiện ra những sự thật mà không một ai biết, những mong ước và khát
khao bí mật của tôi, những niềm hy vọng của tôi, những tình yêu và nỗi
sợ của tôi. Và ông vẫn chưa dừng lại. Ông tiếp tục tiến vào, hoạt động
trên phần phép thuật thuần nhất của tôi, lần xuống cốt lõi của tôi, ngày
càng sâu hơn, tìm kiếm...
Một cái gì đó lóe lên trong tôi. Tôi cảm thấy một tia sét của quyền
năng giết người bắn về phía Drust. Tôi biết nó sẽ giết chết ông khi tiếp
xúc nhưng tôi không thể ngăn nó lại. Nó đến từ một nơi mà tôi không thể
kiểm soát, mà tôi không biết tới. Tia sét bay thẳng vào Drust, gia tăng
sức mạnh. Nó sẽ giết chết ông! Nó sẽ khiến ông nổ tung thành từng
mảnh! Nó...
Đột nhiên ông không còn ở đó nữa. Sự tiếp xúc đã bị phá vỡ. Ông
quăng người ra về mặt vật chất, tâm trí đi theo, biến mất khỏi những ý
nghĩ của tôi, hét lên vì đau đớn, nhưng không phải là thứ đau đớn đi kèm
theo cái chết.
Tôi cũng kêu to, buông người xuống, đâu như bốc cháy, thét lên, cảm
thấy tia sét năng lượng nổ tung vào chốn hư không, xé rách mép tìa tâm
trí của tôi nhưng không hủy hoại tôi, không giống như nó có thể hủy hoại
- tiêu diệt - Drust.