chúng tôi yên một lúc. Khi họ đã ra khỏi tầm nghe, tôi trườn tới cạnh
Drust và thì thầm:
- Ông có nghe thấy tôi không?
Một hồi lâu im lặng, rồi một giọng rất run rẩy:
- Có.
Tôi rít lên:
- Chuyện gì đã xảy ra?
Drust xoay sang một bên và chậm chạp duỗi người ra. Có những vết
cháy trên bàn phải của ông, sưng tấy. Có cả những đường đỏ khắc sâu
ngang qua thái dương của ông, như thể lửa đã bắn vọt từ bàn tay lên đầu
của ông.
Ông rên rỉ:
- Ta đã đoán đúng.
- Về cái gì?
- Nguồn gốc phép thuật của cô.
Mấy ngón tay của ông co giật và ông nhăn mặt. Nó đau, nhưng tôi
nghiêng tới trước và đọc một câu thần chú chữa thương cho bàn tay của
ông. Khi những chỗ sưng đỏ nhất dịu lại, Drust nhìn tôi, trong ánh mắt
của ông không có sự biết ơn mà chỉ sự ngờ vực:
- Phép thuật đã nổ tung trong người cô khi cô đánh nhau với Lord
Loss.
- Tôi biết. Tôi đã luồn vào và đánh cắp năng lượng của hắn ta.
Drust lắc đầu: