- Không. Đó không phải là toàn bộ sự thật. Hắn đã cho cô năng
lượng.
Tôi cau mày, không hiểu. Drust giải thích:
- Lord Loss để cho cô lấy từ hắn. Còn hơn thế, hắn đã mở rộng phép
thuật của hắn sang người cô. Hắn xâm nhập vào bên trong cô và tấn công
vào...linh hồn cô vì muốn có một giới hạn tốt hơn. Hắn tạo ra những tia
lửa phép thuật và thổi nó vào sự sống. Cô có quyền năng vì hắn muốn cô
như thế, vì hắn đã thắp sáng những ngọn lửa phép thuật trong người cô.
Mặt tôi tái đi:
- Ý ông là phép thuật...những câu thần chú của tôi...tất cả là vì hắn ta?
- Phải.
Tôi kêu lên:
- Nhưng vì sao. Vì sao một con yêu lại cho một con người phép
thuật?
Drust đáp:
- Ta không biết. Nhưng ta biết điều này: ta đã tưởng cô là học trò của
ta, nhưng không phải - cô là học trò của Lord Loss.
Và sự nghi ngờ của ông cắt sâu vào tim tôi như thể ông vừa dùng một
con dao đâm vào lồng ngực của tôi.