-> Trời xế chiều khi chúng tôi nhìn thấy biển. Xanh thẫm, với những
lượn sóng trắng bập bềnh vỗ vào những tảng đá trên bờ biển, gầm lên
như một con quái vật. Nó trải dài đến mút tầm mắt. Tôi hy vọng tôi có
thể nhìn thấy bờ của miền đất Tir na n'Og ((*từ cổ Celtic: miền đất
huyền thoại nơi con người không bao giờ đau ốm và già đi)) từ chỗ này,
miền đất huyền thoại nằm ở đâu đó giữa xứ sở này và Thế giới Khác.
Nhưng nếu nó có ở ngoài đó, như truyền thuyết khẳng định, nó nằm
ngoài tầm mắt của người thường, và cả những người có phép thuật nữa.
Chúng tôi dừng lại trên đỉnh một ngọn đồi và kinh ngạc ngắm nhìn
quan cảnh của biển. Ngay cả Drust cũng đưa một bàn tay lên che mắt rồi
nhìn đăm đăm về phía chân trời với đôi mắt mở to, thơ trẻ, như thể ông
hầu như không thể tin được nó có ở đó.
- Một vẻ đẹp hoang dã - Goll lẩm bẩm, mỉm cười khi cơn gió quất
vào râu tóc của ông. Ông gãi gãi lớp thịt trên con mắt mù - Khi còn
thanh niên ta đã nhìn thấy nó. Lúc đó đôi mắt của ta còn hoàn hảo.
Nhưng nó cũng vẫn là một cảnh tượng diệu kỳ dù chỉ bằng một con mắt
duy nhất.
- Nó kết thúc ở chỗ nào?
Lorcan hỏi, nhìn sang trái và phải, rồi thẳng ra trước mặt.
- Không ai biết cả - Drust nói, những lời đầu tiên của ông trong buổi
chiều nay - Một số người bảo nó tiếp tục mãi mãi. Số khác nói rằng nó đi
tới rìa thế giới rồi chìm vào cõi hư vô. Thậm chí có một vài người khẳng
định rằng bởi một hình thức phép thuật nào đó nó dẫn tới mé bên kia của
thế giới, rằng nếu anh đi mãi theo một hướng, anh sẽ đổ bộ lên bờ ở
hướng đông. Nhưng không có ai biết thật sự.
Fiachna hỏi:
- Thế còn Tir na n'Og? Nó có ở ngoài đó không?
Drust nhún vai: