- Yêu tinh hả? - Connla hỏi, nhón chân lên, như thể điều đó sẽ giúp
anh ta nhìn thấy rõ hơn.
- Không - Drust nói, đi ngang qua Lorcan mà không chậm bước.
- Là con người hả? - Goll gọi với theo ông.
- Cũng không phải - Drust đáp.
Chúng tôi hoang mang nhìn nhau, rồi lê bước đi theo vị tu sĩ.
-> Những khách du hành đó là những sinh vật của truyền thuyết.
Những người khổng lồ to không thể tả, cao bằng ba bốn người đàn ông.
Những người bé xíu, gầy như que củi, có lẽ là những gia tinh hay bép
xép trong thần thoại. Những vị tiên mảnh khảnh, xinh xắn, có đôi tai
nhọn. Những nữ thần báo tử kinh khủng, mặt xanh xao, mắt đen đang
khóc lóc. Một số khác trông giống yêu tinh hơn là con người. Có cả
những tu sĩ và nữ tu. Tất cả là thành phần của đám diễu hành này, đang
lần bước tới con thuyền, nơi những người khác giống như họ đang kiên
nhẫn chờ đợi, ngồi hay đứng, tất cả đều nhìn về hướng tây.
- Sữa của Morrigan! ((*Từ cổ celtic: một nữa thần chiến tranh)) -
Goll thở hổn hển, làm dấu để xua đuổi tà ma. Rồi ông dừng lại, bối rối,
vì dù rõ ràng đây là những sinh thể của phép thuật, họ không có dáng vẻ
hay gợi cảm giác về sự xấu xa.
Những người đang bước vẫn dán mắt vào con đường hay chiếc
thuyền. Tình cờ một tu sĩ ngẩng lên và nhìn thấy chúng tôi. Ông ta tách
khỏi mấy người kia và tiến về phía chúng tôi. Khi ông ta tới gần, Ronan
lạng người tới gần Drust và thì thầm:
- Ông ta có phải là một mối đe dọa không?
- Không - Drust đáp. Ông đã dừng lại và đang bình thản chờ người
bạn tu sĩ của mình, hai cánh tay khoanh lại trước ngực.
- Họ là ai thế?