Một con yêu khác trong bầy đã nhìn thấy những gì tôi làm. Nó ré lên
và lao vào tôi. Không có thời gian cho phép thuật. Tôi ngả ngửa ra, vung
đôi chân lên và nửa thân hình của con yêu và vào đôi bàn chân của tôi.
Nó đưa một bàn tay móng vuốt quật vào tôi. Suýt trúng hai mắt của tôi.
Tôi chỉ vào mặt nó. Những từ vọt ra từ lưỡi của tôi và đầu nó nổ tung,
máu me, những mảnh xương và óc tủy bắn khắp người tôi.
Khi đứng lên, quay lại để xử lý một con yêu thứ ba, tôi nghe một
giọng hét của con người từ phía xa. Không có thì giờ để kiểm tra. Một
con yêu đầu bò mộng đang đè lên người Fiachna. Nó rứt một mẩu thịt
khỏi vai của anh và cố quật vào cổ họng anh. Tôi lao vào nó, tóm lấy
mõm của nó, ép mặt tôi sát vào cái mũi hồng hồng của nó, hé môi ra và
thổi mạnh.
Một đám sương mù bay vào mồm con yêu. Nó ho, cố gầm gừ với tôi
nhưng không thể. Vì làn sương đã dày lên và đóng kín cổ họng nó. Nó
không thể thở. Một số con yêu không cần thở nhưng con này thì cần. Nó
ngã lăn ra, cào vào cổ, mắt lồi ra vì nghẹt thở.
Goll là Lorcan ép con yêu cuối cùng lên chỗ vách đá, đẩy nó ra, chỉ
phải né tránh một cái xúc tu cuối cùng đe dọa lôi họ theo với nó. Họ liếc
nhìn quanh để chắc chắn chúng tôi đã giải quyết tất cả lũ quái vật, rồi
chạy tới để giúp Ronan và Lorcan. Bran và tôi theo sát sau lưng.
Khi Goll và Lorcan dừng phắt lại, tôi sợ điều tệ nhất đã đến. Nhưng
khi chạy tới, sẵn sàng đọc thêm những câu thần chú, tôi thấy mấy con
yêu đang bỏ chạy, Connla đứng tự hào cạnh rìa vách đá, kiếm giơ cao,
đang hét những câu chửi rủa với theo sau bọn yêu tinh. Chúng tôi hoang
mang tới gần, Connla nhìn chúng tôi rạng rỡ, lưỡi kiếm của anh ta
nhuộm đầy máu xám và xanh của lũ yêu. Anh ta cười rộ:
- Lũ nhát gan! Chúng không có gan đánh nhau! Tôi đã đuổi chúng
chạy cong đuôi! Các người có thấy chúng nhanh...
Lorcan cắt ngang: