- Có lẽ - Drust đồng ý, rồi mỉm cười - Vào một lúc khác.
Lord Loss nôn nóng hỏi:
- Sao không là bây giờ.
Nụ cười của Drust nở rộng:
- Điều đó không thể được. Ngươi phải rời khỏi chỗ này.
Lord Loss cau mày:
- Ta không đi.
Drust nói:
- Có. Ngươi sẽ đi - Ông nhấc một bàn tay lên và Lord Loss trượt lui
ra sau.
- Chuyện gì đang xảy ra thế này? - Tên chúa yêu kêu lên, cố dừng lại
nhưng không thể.
Drust cười lặng lẽ:
- Một câu thần chú nhỏ. Ta đã phát chán với việc ngươi dò theo dấu
vết của chúng ta. Câu thần chú này sẽ giữ ngươi ở một khoảng cách an
toàn trong ít lâu.
Lord Loss gầm lên:
- Không. Ngươi không có quyền đối với ta! Ngươi chỉ là một con
người! Ngươi không thể ra lệnh cho một chúa yêu!
Drust lẩm bẩm:
- Bình thường thì không. Nhưng ở đây phép thuật hoạt động theo
cách khác. Tại doi đá này ta có thể làm nhiều điều mà ta không thể làm ở