bất kỳ nơi nào khác - và ngươi không thể nào cưỡng, vì phép thuật này
của ta hơn là của ngươi.
Nét mặt của Lord Loss tối sầm lại và tám cánh tay duỗi ra. Tôi cảm
thấy năng lượng hình thành trong người hắn, hướng tới Drust. Rồi nó đột
ngột dừng lại khi hắn nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn tấn công vì tức
giận.
- Ngươi thông minh lắm - Tên chúa yêu gầm gừ, lướt ra xa hơn -
Nhưng khi ta đã trở ra vùng đất bình thường, năng lượng của ta lại là của
ta. Ta sẽ chờ. Và đi theo. Và lần sau ta sẽ giết.
Drust lắc đầu:
- Câu thần chú sẽ không kéo dài, nhưng nó giữ được vài hôm, bất kể
người đi đâu - Ông cong một ngón tay về phía Lord Loss và tên chúa yêu
dừng lại - Nhưng ta có thể phá vỡ câu thần chú ngay, nếu ngươi muốn
mặc cả.
Lord Loss phun nước bọt:
- Mặc cả với cái gì?
Drust đáp:
- Thông tin. Hãy nói cho ta biết vì sao ngươi theo chúng ta. Vì sao
ngươi đặt bẫy nhưng không giết ta. Ngươi có lợi gì trong chuyện này?
Lord Loss cứng rắn nói:
- Ta sống trên nỗi buồn của những người khác. Ta theo ngươi vì ta
biết định mệnh của ngươi là bất hạnh. Sự đau khổ của ngươi mang tới
cho ta lạc thú.
Drust nói: