Ông bước tới trước, rồi quanh lại theo một vòng tròn nhỏ, nhìn chăm
chú từng cây cột và hình dáng. Hầu hết những chiếc cột đều có chạm
khắc những nét chữ cổ, nhưng không giống như những chữ được tìm
thấy trên những tảng đá ogham. Đây là những dấu hiệu dài, rắc rối. Nếu
chúng thể hiện những từ, ngôn ngữ này phải phức tạp hơn ngôn ngữ của
chúng tôi nhiều.
Drust vừa đi vừa nói:
- Không ai biết họ có bao nhiêu người. Có lẽ nhiều ngàn. Thế giới
này là của họ. Một chiếc xe nôi...một sân ươm giống...một thí nghiệm?
Chúng ta chỉ có thể đoán. Hầu hết đã ra đi, mang theo phép thuật của họ,
quay về với những vì sao hay bất kỳ nơi nào mà từ đó họ đến. Hoặc có lẽ
họ đã chết. Chúng ta không chắc. Những Sinh Vật Cổ từng đối thoại cởi
mở với tổ tiên của chúng ta, nhưng họ đã im lặng suốt nhiều thế hệ.
- Nhiều tu sĩ than khóc về sự ra đi của các bậc thầy nguyên thủy của
chúng ta và cầu xin họ ở lại, để giúp chúng ta bảo vệ thế giới này khỏi sự
đe dọa của lũ yêu tinh, để dạy chúng ta thêm nhiều phép thuật và điều kỳ
diệu của các vì sao. Nhưng ngay cả Những Sinh Vật Cổ cũng phải tuân
theo những quy luật của vũ trụ. Và các quy luật đó phát biểu rằng mọi
thứ đều chỉ có một thời. Không có gì tồn tại bất biến mãi mãi.
Ông đứng lại trước một trong số các hình dáng và ngẩng nhìn nó đăm
đăm. Đưa tay ra, rồi hạ xuống, những ngón tay co giật.
- Ta nghe nói rằng khi Những Sinh Vật Cổ cuối cùng rời bỏ thế giới
này, mọi sự sống sẽ tàn lụi, mọi đất đai sẽ lún chìm, mọi sự vật sẽ biến
thành cát bụi và sẽ bị những cơn gió tàn bạo tràn qua thế giới cuốn đi.
Nhưng ta không tin điều đó. Ta nghĩ nếu họ đã tạo ra thế giới này và tất
cả mọi sinh vật của nó - đặc biệt là chúng ta - họ đã tạo nên chúng với
tình yêu. Có thể họ cũng tạo ra nhiều thế giới khác, và sau này sẽ tạo
thêm nhiều nữa, một chuỗi dài thế giới xuyên suốt vũ trụ. Họ sinh sản,
giúp chúng ta đi qua thời sơ sinh ấu trĩ, rồi đi tiếp, để lại chúng ta với
những công cụ của chính chúng ta, có thể sẽ quay lại trong tương lai xa