Tấm bản đồ biến đổi và quay trở lại hình dáng như cũ, một hình thể
luôn biến chuyển.
- Nhưng Các Con Không Có Sự Xa Xỉ Về Thời Gian Như Thế.
Drust cau mày:
- Ý của các vị là gì?
Giọng nói đáp:
- Lũ Yêu Tinh Đã Tập Hợp. Hiện Giờ Chúng Ta Có Thể Cảm Nhận
Được Chúng Nếu Chúng Ta Tập Trung. Chúng Đang Ập Tới Và Xé Toạt
Thớ Sợi Của Vũ Trụ Này. Trong Vòng Hai Ngày Đêm Những Tên Chúa
Yêu Đầu Tiên Sẽ Băng Qua.
Mặt của Drust biến thành một màu xám bệnh hoạn:
- Không! Chúng không thể! Không khi chúng con ở gần đến thế!
Chúng con phải ngăn cản chúng. Các vị phải giúp chúng con!
- Chúng Ta Không Thể. Chúng Ta Bị Giới Hạn Tại Chỗ Này Và
Năng Lượng Của Chúng Ta Đang Nhanh Chóng Tan Đi. Từ Nơi Này,
Trong Điều Kiện Của Chúng Ta, Chúng Ta Không Thể Giúp Con Đi
Nhanh Hơn Được.
Drust phàn nàn:
- Nhưng chúng con không thể đi nhanh đến thế, ngay cả với phép
thuật.
- Con Phải Tìm Ra Một Cách. Hoặc Bỏ Mạng.
Drust gật đầu cay đắng, cố kiểm soát những cảm xúc của mình. Khi
ông nói với Những Sinh Vật Cổ lần nữa, ông nói một cách trung dung:
- Nếu chúng con làm kịp lúc, chúng con có thể đóng đường hầm nó
lại?