Giọng nói đáp:
- Các Con Có Thể. Nhưng Con Đã Biết Lời Đáp Cho Câu Hỏi Đó.
Drust nghiêng đầu nhìn tôi, rồi liếm môi, rên rỉ:
- Phải. Nhưng con đã hy vọng.... Con đã nghĩ còn có những cách
khác.
Giọng nói đáp:
- Không. Chỉ Có Một Cách Duy Nhất.
- Vậy thì cứ thế mà làm - Drust nói, nét mặt thậm chí còn đanh lại
hơn lúc bình thường - Cô ấy có đáp ứng được không? Một tên chúa yêu
đã yếm bùa chú lên người cô ấy? Cô ấy không bị hắn ta kềm chế chứ?
Giọng nói đáp:
- Không. Thật Sự, Nếu Không Có Chuyện Đó Cô Ta Sẽ Không Phù
Hợp.
Drust có vẻ bối rối.
- Các vị có biết vì sao... - Ông bắt đầu hỏi, nhưng tôi cắt ngang trước
khi ông nói hết câu, không thể kềm lại cái lưỡi của mình lâu hơn nữa.
- Xin thứ lỗi - Tôi nói, giọng run rẩy - Nhưng chúng con đóng lại
đường hầm bằng cách nào? Vai trò của con trong việc này là gì?
Drust nạt:
- Im lặng! Cô không có quyền lên tiếng! Nơi này là...
- Bình Tĩnh! - Giọng nói can thiệp, mềm mỏng nhưng dứt khoát - Tất
Cả Những Ai Tới Trước Mặt Chúng Ta Đều Có Quyền Được Nghe. Cô
Gái Đã Đặt Một Câu Hỏi. Nó Sẽ Được Trả Lời.