đang ngủ. Drust chỉ sử dụng phép thuật khi tôi bị trượt, tạm thời giữ tôi
lơ lửng giữa không trung, để tôi có thể bám trở lại vào một mẩu đá.
Có lần tôi nhìn xuống và ngay tức khắc ước gì tôi đừng làm thế.
- Chúng ta sẽ không bao giờ làm được - Tôi nức nở, cảm thấy sức lực
của tôi tan biến mất, chắc chắn rằng tôi sẽ sớm rơi xuống, thậm chí
không thể giữ lại được bằng phép thuật.
- Chúng ta sẽ - Drust đáp với vẻ ngoan cố, rồi véo vào tôi để thúc tôi
di chuyển tiếp.
-> Cuối cùng, khi tôi bắt đầu nghĩ rằng đây là một cơn ác mộng mà
tôi sẽ không bao giờ thức giấc để thoát khỏi nó, chúng tôi lên tới đỉnh
vách đá và những bàn tay bạn hữu kéo chúng tôi lên rìa vách đá, rồi
mang quần áo tới cho chúng tôi. Fiachna giúp tôi mặc áo vào - những
ngón tay của tôi tê cóng đến nỗi không thể cầm được những lớp vải.
Họ hỏi chuyện gì đã xảy ra, chúng tôi đã ở đâu, làm sao chúng tôi
sống sót, chúng tôi đã thấy gì. Họ chắc rằng chúng tôi đã chết đuối.
Niềm phấn chấn của họ khi tìm thấy chúng tôi còn sống khiến họ nói bi
bô như những đứa trẻ.
Drust phớt lờ những câu hỏi và tròng cái áo của ông vào. Tôi cũng
làm ngơ họ, quá mệt mỏi để có thể trả lời. Khi chúng tôi đã mặc đủ áo
quần, lớp vải thật ấm áp dễ chịu trên làn da lạnh xanh tái của tôi. Drust
nói với mấy người kia chúng tôi cần trao đổi riêng với nhau một lúc.
Ông dẫn tôi đi dọc theo vách đá tới chỗ có một tảng đá nhô ra, che gió
cho chúng tôi. Sau khi ngồi xuống phía sau tảng đá, Drust dùng phép
thuật đốt một ngọn lửa, mở rộng nó khiến nó to gấp ba kích thước thông
thường, rồi ngồi nhìn đăm đăm vào trung tâm ánh lửa, không nói lời nào.
Cuối cùng tôi lên tiếng khi đã đủ ấm để nói chuyện được:
- Vì sao ông không nói trước với tôi?