Ông đáp:
- Ta không thể. Cô sẽ không đi với ta.
- Có thể tôi đi.
- Không. Cô sẽ không tin ta. Cả những người kia cũng thế.
Tôi khịt mũi:
- Vì vậy mà ông giữ kín nó? Không nói cho tôi biết cho tới khi chúng
ta vào đường hầm, rồi giết tôi mà không cần phải hỏi?
- Phải - Ông nghiêng đầu nhìn tôi, bị giằng xé giữa lòng kiêu hãnh và
nỗi xấu hổ - Đó là một phần của lý do vì sao ta đã rất cứng rắn với cô lúc
bắt đầu. Phải, ta cần cải thiện phép thuật của cô, cô không đủ mạnh vào
lúc đó. Nhưng ta cũng không muốn tỏ ra gần gũi với cô vì ta biết ta sẽ
phải...
Ông ngừng nói và lại nhìn vào ngọn lửa. Tôi hỏi:
- Khi ông lên đường lúc đầu, có pháp sư nào khác cùng đi với ông
không?
Ông gật đầu:
- Một đứa học trò. Không pháp sư trưởng thành nào chịu đi cùng với
ta. Như ta đã nói với cô, họ không ưa gì những người Cơ đốc và sẽ hoàn
toàn hài lòng nếu lũ yêu tinh xăm chiếm xứ sở này. Nhưng ta đã tìm
được một đứa đệ tử sinh trưởng ở đây, gia đình của nó vẫn còn sinh sống
trên vùng bờ biển này. Nó vui lòng từ bỏ mạng sống của mình nếu cần.
Tôi cười nhạt:
- Nếu? Ông đã bảo với anh ta là có thể nó sẽ không như vậy phải
không?
Drust đỏ mặt: