ông lên ngựa của họ, Bran đưa mắt tìm kiếm Fiachna.
- Drust - tôi gọi, và hất đầu về phía sau lưng - Chúng ta có thể...?
Drust đáp, cố hết sức tỏ ra tử tế:
- Không ích gì. Cho dù anh ta chết trên mặt đất hay trên lưng ngựa,
chắc chắn là anh ta sẽ chết, nếu như chưa chết.
Tôi suy nghĩ về điều đó và việc khó mà từ giã Fiachna lần thứ hai.
Tôi buồn bã gật đầu, ứa nước mắt.
Goll làu bàu với Connla:
- Cậu có muốn một con ngựa không?
Tay chiến binh kiêu căng nhìn ông với vẻ ngạo mạn:
- Sao lại không?
- Ta tưởng từ những gì cậu nói lúc nãy, có thể cậu có những kế hoạch
khác. Cậu không cần một con ngựa để đi tới bờ biển hay săn lùng một
chiếc thuyền.
Connla cười nhạt:
- Tôi chưa bao giờ nói tôi sẽ bỏ đi, tôi chỉ nói rằng đó là một điều
khôn ngoan để mấy người thực hiện. Tôi không phải là loại người bỏ
chạy trước một thách thức.
Và trước ánh mắt không tin tưởng của Goll, anh ta nhảy lên lưng một
con ngựa, rồi ngồi đó với vẻ vương giả, trông bình thản và thoải mái hơn
bất kỳ một ai trong số chúng tôi.
Drust bắt đầu niệm thần chú. Tôi giúp ông khi ông đã thực hiện xong
với con ngựa đầu tiên, và giây lát sau chúng tôi xuất phát. Con ngựa thứ
bảy, không có người cưỡi, chạy phía sau chúng tôi, nhưng chúng tôi đi
quá nhanh đối với nó, tốc độ được đẩy nhanh nhờ phép thuật. Chẳng bao