-> Một giờ sau. Đi đều bước. Im lặng, những ý nghĩ nặng nề, tự hỏi
Fiachna đã chịu thua căn bệnh chưa hay vẫn còn thoi thóp. Rồi có những
tiếng ồn từ mé bên kia một ngọn đều. Giống như tiếng sấm lớn dần,
nhưng chỉ đến từ mặt đất chứ không phải bầu trời. Chúng tôi nhìn quanh,
bối rối. Rồi Connla thở dốc:
- Những con ngựa!
Giây lát sau chúng xuất hiện, phi nước đại qua ngọn đồi, bảy con cả
thảy. Sáu con không cõng gì trên lưng. Trên lưng con thứ bảy có một kị
sĩ, là Bran! Nó cười to khi mấy con ngựa phi vòng vòng quanh chúng tôi
rồi dừng lại. Nó nhảy xuống, mặt rạng rỡ, chỉ vào đàn ngựa. "Bong
bóng", nó nói một cách tự hào. "Chạy nhanh"!
Goll la lên vì vui mừng:
- Ta không tin nổi chuyện này!
Tôi hỏi nhanh Drust:
- Mấy câu thần chú có hiệu nghiệm đối với chúng không?
Ông dịu dàng mỉm cười với phép lạ này:
- Có. Và chúng có thể chạy nhanh hơn chúng ta nhiều. Chúng ta có
thể cho chúng nghỉ ngơi sau vài giờ và vẫn tranh thủ được thời gian.
Tôi hỏi:
- Đủ không? Chúng ta có tới đường hầm trước khi...
Drust đáp:
- Có thể. Nhưng chúng ta đừng lãng phí những phút giây quý giá để
bàn chuyện này. Lên ngựa thôi!
Trong lúc Goll bế tôi lên lưng con ngựa nhỏ nhất - tôi chưa bao giờ
ngồi trên lưng ngựa trước đó, vì thế tôi rất hồi hộp - và mấy người đàn