đã tím tái toàn bộ. Anh lặng lẽ nói:
- Tôi tiêu tùng rồi. Hãy bỏ tôi lại...
- Chúng tôi có thể...nếu anh muốn - Goll lẩm bẩm, sờ vào chuôi kiếm
của ông.
Fiachna mỉm cười yếu ớt:
- Không. Tôi thích nằm ở đây, quan sát những đám mây trôi qua bầu
trời và chết vào thời điểm tự nhiên. Nó thật an bình.
Goll hỏi:
- Nhưng còn sự đau đớn?
- Không quá tệ. Nó tệ hơn vào ban đêm. Ngọn lửa biến thành băng.
Nó vẫn đau nhưng tôi có thể chịu được.
- Tốt lắm.
Goll chào từ giã người thợ rèn. Lorcan cũng chào và cả Connla cũng
thế, dù lời chào của anh ta nhanh và thờ ơ.
Drust giơ hai tay ra bên trên đầu của Fiachna:
- Ta sẽ cầu nguyện cho linh hồn của anh. Và nếu chúng ta thành công,
ta sẽ kể cho nhân dân của anh nghe về sự quả cảm của anh và món nợ họ
phải gánh vác đối với anh.
- Cảm ơn - Fiachna ho, rồi rùng mình.
Tôi quỳ xuống bên cạnh anh. Trước đây vài tuần hẳn tôi đã kềm nén
để không bật khóc. Nhưng giờ đây tôi để cho nước mắt tự do tuôn đổ.
Tôi không quan tâm tới việc phải cư xử sao cho phải phép. Tôi sẽ nhớ
Fiachna da diết và tôi muốn anh biết điều đó.