đối với một đám người thua kiện đang cãi nhau chí chóe. Rồi nó chỉ về
con ngực khẳng khiu ở đằng xa - nó đã sống sót qua đêm - và nói, bằng
một giọng không cho phép tranh cãi, "Bong bóng"!
Rồi nó co giò chạy, nhanh hết cỡ, trở thành một chấm nhỏ di động rất
nhanh trong vòng vài giây. Chúng tôi nhìn chằm chặp về phía Bran, bối
rối, rồi nhìn nhau. Sức nóng lúc nãy đã tan đi và những người đã tranh
cãi tỏ ra lúng túng.
Fiachna hỏi chung chung, không hướng tới một ai cụ thể:
- Các bạn nghĩ nó đang đi đâu?
- Thằng bé đó là một bí mật ngay cả với chính nó - Drust đáp, rồi thở
dài và nhìn Lorcan và Goll - Nhưng chúng ta không thể chờ ở đây để
thắc mắc về nó. Nếu chúng ta lên đường như đã nhất trí, tốt nhất là nên
xuất phát ngay. Nếu cả hai người đều chắc chắn...
Goll và Lorcan gật đầu. Drust ra hiệu cho họ tới gần. Tôi thấy đôi
môi ông mấp máy khi ông bắt đầu niệm thần chú.
- Chờ đã - Tôi bước tới giữa hai người chiến binh và Drust, mắt hình
về phía hình dáng xa xa của Bran - Tôi nghĩ chúng ta nên gượm lại một
chút.
- Bec, ta biết cháu lo lắng cho chúng ta, nhưng... - Goll lên tiếng,
nhưng tôi lắc đầu.
- Không phải thế. Cháu nghĩ Bran có một kế hoạch. Nó có thể giúp
chúng ta.
Drust cau mày:
- Bằng cách nào? Bằng cách biến thành bong bóng?
- Tôi không biết. Nhưng bản năng nói với tôi chúng ta nên chờ.
Chúng ta có thể đi nhưng không nên niệm thần chú. Cho tới khi chúng ta