thấy Bran định làm gì.
Drust hỏi:
- Và nếu nó không định làm gì hết thì sao? Nếu nó chỉ đơn giản chạy
quanh vì thích chạy, hay vì chúng ta khiến nó thấy bực mình? Nếu nó
không bao giờ quay lại?
- Tôi không thể trả lời, tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ sẽ là một sai lầm
nếu chúng ta sử dụng phép thuật ngay bây giờ.
Drust im lặng quan sát tôi, khó chịu. Những người khác cũng đang
nhìn tôi chòng chọc, nhưng rõ ràng vẻ mặt của họ cho thấy họ nhường
quyền quyết định cho vị tu sĩ.
Drust bực dọc, rồi bật cười:
- Cứ thế đi. Hẳn ra cũng điên như thằng bé đó, nhưng ta sẽ nghe theo
bản năng của cô. Chúng ta sẽ ngưng dùng phép thuật một lúc. Ta không
xác định một giới hạn thời gian tới khi ta bắt đầu cảm thấy nó là một
nguyên nhân thất bại. Đồng ý chứ?
Tôi miễn cưỡng gật đầu và lầm rầm đọc một câu cầu nguyện nhanh
rằng tôi không lầm về thằng bé Bran đần độn.
-> Chúng tôi đi rất nhanh ngay từ đầu, Lorcan cõng tôi trên lưng.
Nhưng Fiachna khó mà duy trì tốc độ. Rõ ràng chúng tôi sẽ sớm phải bỏ
anh chết một mình giữa rừng hoang. Tim tôi khóc thầm với ý nghĩ đó khi
tôi nhớ tới ước mơ trẻ con của mình về việc từ bỏ phép thuật và trở thành
vợ anh. Nhưng mơ là mơ và thực tại là thực tại. Nếu có thể, một vài
người trong số chúng tôi phải sống sót trong vài ngày tới. Chúng tôi
không thể tỏ ra ngu xuẩn về điều này. Nếu Fiachna không theo kịp,
chúng tôi phải từ bỏ anh.
Trong lúc tôi nghĩ về điều đó, Fiachna loạng choạng - Goll đã dìu anh
ta đi từ nãy - rồi quỵ xuống đất và ngồi nghỉ, xoa bóp cổ cho anh, lúc này