- Tôi có thể...nếu có bất cứ điều gì...tôi ước gì... - Tôi không thể tìm
được những từ phù hợp. Cuối cùng tôi từ bỏ lời nói, vòng tay ôm lấy
Fiachna và hôn anh nồng nhiệt, một cái hôn giữa một người phụ nữ và
một người đàn ông. Đây là lần đầu tiên tôi hôn một người theo kiểu này.
Có lẽ nó cũng là lần cuối.
Fiachna mỉm cười khi tôi buông tay ra:
- Tôi đã để mắt tới cô từ vài năm trước, Bé Xíu ạ. Giá mà cô không
phải là nữ tu...
Anh đưa mấy ngón tay lạnh giá run lẩy bẩy chạm vào gò má trái của
tôi:
- Có lẽ ở Thế giới Khác chăng?
- Tôi sẽ cầu nguyện cho điều đó - Tôi nức nở, rồi đứng lên và lảo đảo
bước đi, chùi nước mắt trên má, không ngoảnh lại vì sợ rằng tôi sẽ sụp
đổ hoàn toàn và van xin ở lại với anh. Không phải lúc cho điều đó. Anh
phải chết một mình trong cái ngày đau thương này nếu chúng tôi muốn
đi nhanh và ngăn chặn việc có thêm nhiều người chết sau đó.
Tôi nghe Lorcan hỏi:
- Anh có cần một thứ vũ khí không?
Fiachna đáp:
- Không, tôi có một con dao. Nếu tôi chưa chết khi đêm xuống, và lũ
yêu kéo tới, con dao đó sẽ đảm đương nhiệm vụ của nó.
Rồi tôi đi. Chẳng bao lâu mấy người kia cũng theo tôi - trong số họ
có Connla, dù tôi đã mong đợi anh ta chia tay với chúng tôi ở đây - hàng
ngũ của chúng tôi đã ít đi bởi sự gục ngã của một người bạn rất đỗi thân
yêu.