- Phải. Nhưng nếu điều xấu nhất tới sau điều xấu, cả cô cũng có thể
thử trên những người khác. Niệm câu thần chú đó - nó phức tạp nhưng ta
nghĩ cô có thể làm chủ nó - rồi chọn một người nào đó để hiến tế...
Ông ngần ngừ, ánh mắt lướt qua những người bạn của tôi. Nó dừng
lại ở Bran.
Tôi bật thốt:
- Không.
Drust nói:
- Nó là một dạng pháp sư. Trong bốn người kia, nó phù hợp nhất. Cô
có một cơ may lớn hơn với nó so với...
Tôi lặp lại:
- Không. Goll hay Lorcan sẽ sẵn lòng cho đi cuộc sống của họ, có lẽ
cả Connla nữa, dù tôi nghi ngờ việc đó, nhưng Bran sẽ không hiểu. Nó
không thể chọn lựa. Tôi sẽ không giết một người không biết người ta yêu
cầu điều gì ở mình.
Drust lẩm bẩm:
- Ta không chắc là nó sẽ không hiểu. Nhưng nếu nó không hiểu, đó
không phải là điều tốt nhất hay sao? Cô có thể tiến hành công việc nhanh
chóng, đầy thương xót. Thậm chí nó không cần biết chuyện gì đang xảy
ra.
Tôi bướng bỉnh lắc đầu:
- Nếu tôi phải làm, tôi sẽ yêu cầu một trong mấy người kia. Nhưng tôi
sẽ không giết Bran.
Drust hỏi với vẻ dọa nạt:
- Ngay cả khi biết những hậu quả nếu chúng ta thất bại?