Trong đêm có nhiều con yêu đi ngang qua chỗ chúng tôi, khụt khịt
đánh hơi, nhiều hơn tôi từng thấy trước đó. Hẳn là do chúng tôi đã tới
quá gần cái đường hầm nơi chúng băng qua. Khó mà che đậy lũ ngựa
khỏi bọn yêu tinh, nhưng trước khi trời tối Bran đã gom chúng lại trong
một vòng tròn nhỏ và ngủ gà ngủ gật ở chính giữa chúng, thức giấc khi
có một con cựa quậy, vỗ về chúng, giữ cho chúng bất động.
Tôi không ngủ. Tôi không thể. Đây có thể là đêm sống sót cuối của
tôi. Thật kinh khủng khi nằm ở đây, run lên vì lạnh và sợ hãi, biết chuyện
gì sẽ tới, suy nghĩ về cái chết và tất cả những người tôi đã đánh mất. Tại
sao tôi lại không gục ngã trong chiến đấu, bị giết chết nhanh chóng,
không còn thời gian để lo âu về Thế giới Khác và những thứ tôi bỏ lại
sau lưng? Sự chờ đợi này còn tệ hại hơn bản thân cái chết.
Vào giữa đêm tôi có những khoảnh khắc hoài nghi, khi cả thế gian trở
thành một chốn quạnh hiu. Tôi có thể chạy. Cùng trốn đi với Connla. Tôi
không chắc vì sao anh ta gắn bó với chúng tôi lâu như thế này. Lẽ ra anh
ta có thể rời bỏ chúng tôi khi ở bờ biển hay khi Bran mang lũ ngựa về.
Anh ta bảo anh ta không phải là kẻ bỏ chạy trước một thách thức nhưng
có lẽ chỉ vì anh ta sợ phải bỏ chạy một mình, không có ai sau lưng của
anh ta. Nếu tôi nói là tôi sẽ đi với anh ta, chắc chắn anh ta sẽ tóm lấy cơ
hội này. Với sức mạnh và vị thế của anh ta, cộng với những khả năng về
phép thuật của tôi, chúng tôi sẽ là một đôi mạnh mẽ. Tự lập làm người
cai trị của một tuath xa xôi nào đó. Connla làm vua, còn tôi là một hoàng
hậu - nữ tu. Có toàn bộ quyền hành.
Điều đó thật quyến rũ. Tôi biết bổn phận của mình và tôi tin nỗi đau
khổ của tôi sẽ ngắn ngủi, rằng tôi sẽ tìm thấy an bình ở Thế giới Khác.
Nhưng sâu trong tim tôi là một thiếu nữ, sợ hãi bóng tối của cái chết,
muốn lớn lên và nhìn thấy thế giới nhiều hơn, nếm trải cuộc sống nhiều
hơn. Tôi lặng lẽ khóc thầm với chính mình, nghĩ tới sự hy sinh khủng
khiếp mà tôi phải thực hiện, những niềm vui mà tôi sẽ không bao giờ
biết, tình yêu mà giờ đây tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy. Một
phần của tôi muốn len lén tới chỗ Connla, đưa ra đề nghị của tôi, rồi
phóng lên một con ngựa và phi ra khỏi cơn ác mộng này nhanh hết mức.