Nhưng tôi không làm thế. Cuối cùng bổn phận vượt lên trên sự sợ
hãi. Tôi không thể ngăn những cơn rùng mình hay nhịp đập nhanh của
quả tim, nhưng tôi có thể gạt nước mắt và bám trụ trận địa của mình. Và
tôi làm điều đó. Tôi ghét cái viễn cảnh hấp hối và thấy sợ hãi hơn tôi
tưởng mình có thể. Nhưng nếu đây là định mệnh của tôi...nếu đây là điều
mà các thần linh đòi hỏi ở tôi...thì cứ để cho nó diễn ra. Chết vì người
dân của quê hương xứ sở vẫn tốt hơn là chịu đựng một cuộc đời tội lỗi đê
hèn.
-> Nhiều con yêu quay lại vào khoảng một giờ trước lúc bình minh,
một số mang theo những chiến lợi phẩm của các trận chiến giữa chúng
với con người: những cái đầu, tay chân, những bộ ruột, đôi khi là những
đứa bé vẫn còn sống, vùng vẫy và la thét trong nỗi kinh hoàng. Khó mà
làm ngơ tiếng khóc than của mấy đứa bé nhưng chúng tôi không thể làm
gì mà không để lộ ra vị trí của mình. Nếu chúng tôi làm điều đó, lũ yêu
tinh sẽ tấn công với lực lượng hùng hậu nhẫn tâm và tất cả chúng tôi sẽ
tiêu đời.
- Chúng sẽ là những đứa trẻ cuối cùng - Drust thì thầm, ánh mắt cứng
rắn - Sau ngày mai, sẽ không có thêm người chết dưới tay của lũ yêu tinh
nữa.
- Ông hứa chứ?
Tôi hỏi, những nỗi sợ hãi và nghi ngờ của tôi khiến tôi cật vấn ông,
tìm kiếm một cách tuyệt vọng một dấu hiệu dối trá trên nét mặt của ông
để tôi có cớ bỏ trốn.
- Ta hứa - Drust bình thản đáp - Nó sẽ không dễ dàng, nhưng đã đi xa
tới mức này ta chắc chắn chúng ta sẽ không thất bại - Ông dừng một lúc
- Cô vẫn còn chuẩn bị để...?
- Dĩ nhiên! - Tôi nạt, vờ như bị xúc phạm bởi ý tưởng rằng tôi có thể
có những ý nghĩ thứ hai.
Drust khẽ đặt một bàn tay lên đầu gối phải của tôi: