Tôi lẩm bẩm:
- Ngay cả khi đó. Có những việc nhất định mà chúng ta không bao
giờ nên làm, nếu không chúng ta sẽ trở nên giống như lũ yêu tinh -
những con quái vật đơn thuần, phù hợp nhất với bóng tối.
Drust giận dỗi nhún vai:
- Tùy ý cô. Nếu chúng ta may mắn, sẽ không xảy ra chuyện đó.
Nhưng tôi nghĩ tôi nên báo cho cô biết về những khả năng lựa chọn của
mình. Chỉ để phòng hờ.
Ông đứng lên và hét gọi Bran đi gom lũ ngựa lại. Dù chúng vâng lời
chúng tôi khi chúng tôi ngồi trên lưng của chúng, chúng lại trở thành
những sinh vật hoang dã khi được thả cho gặm cỏ và chỉ có Bran mới có
thể tới gần chúng. Chẳng bao lâu chúng tôi lại lên đường, phi qua một
khu rừng, Drust chạy bên cạnh tôi, dạy cho tôi những câu thần chú mà hy
vọng sẽ tiêu hủy được cái đường hầm giữa thế giới này và thế giới của lũ
yêu tinh.
-> Chúng tôi nghỉ giải lao nhiều lần trong ngày. Lần thứ ba, một trong
số ngựa gục xuống chết. sau đó tôi cưỡi cùng với Bran, hai tay đặt hờ lên
eo của nó. Tôi có thể nói nó rất thích thú khi có tôi ngồi sau lưng do cái
cách nó nghiêng đầu ra sau để hít ngửi gò má của tôi.
Chúng tôi dừng lại khi đêm xuống. Lần này Lorcan và Goll không
thắc mắc về quyết định của Drust nữa, nhưng rõ ràng vẻ mặt lo âu của họ
cho thấy họ nghĩ chúng tôi nên đi tiếp. Drust nhìn thấy điều này, và dù có
vẻ cáu kỉnh, ông vẫn dành ra chút thời gian để trấn an họ:
- Hôm nay chúng ta đã đi rất nhanh. Nếu đêm nay chúng ta cho lũ
ngựa nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta có thể ép chúng căng hơn và tới chỗ
đường hầm vào buổi chiều. Nếu đi tiếp ngay bây giờ, chúng sẽ chết trước
lúc bình minh, buộc chúng ta phải đi bộ, chúng ta sẽ không tới kịp thời.