dạ mình yên tĩnh trong lúc chúng tôi đi ngang qua con quái vật đang ngủ
gà ngủ gật.
Tôi tới gần cái lỗ. Trông nó như một vết nứt tự nhiên trên mặt đất, dù
diện tích xung quanh nó đã bị đào xới để mở rộng miệng lỗ. Không có
con yêu nào nằm nghỉ gần đó - chúng ở cách cái lỗ tối thiểu sáu hoặc bảy
thước.
Chúng tôi len lỏi qua khoảng giữa của hai con yêu hình thù méo mó
và bước vào chỗ trống. Drust bước tới rìa của cái lỗ và nhìn xuống. Tôi
bước lên cạnh ông và nhìn thấy một con đường dài chạy nghiêng xuống,
sâu vào lòng đất. Sức nóng phi tự nhiên cuồn cuộn dâng lên từ nó. Tôi
muốn Drust bắt đầu câu thần chú tại đây, đóng cái đường hầm từ điểm
này, chứ đừng dẫn chúng tôi đi xuống cái hố đó tới bất cứ sự kinh khủng
nào nằm bên dưới.
Nhưng Drust chỉ xuống, như tôi biết ông sẽ chỉ. Ông muốn chắc ăn
rằng tất cả chúng tôi đều hiểu, rồi luồn người vào cái lỗ, tìm kiễm những
lỗ đặt tay, bước xuống bóng tối của cái hố sâu. Tôi xuống kế tiếp, rồi tới
Bran, Lorcan, Goll, Connla đi tập hậu.
Vách đá nóng nhưng có thể chạm vào. Có nhiều lỗ nhỏ. Dễ trèo. Một
lúc sau con đường ngoặt sang trái. Quanh khúc ngoặt là bóng tối hoàn
toàn. Tôi dừng lại, nhìn lên bầu trời chiều hôm xa xôi nhưng đẹp đẽ của
loài người một lần cuối, rồi luồn người băng vào bóng đêm ma quái vĩnh
cửu.
-> Chúng tôi trèo khoảng năm phút, mười phút, chậm chạp lần mò
đường xuống. Tôi có thể niệm một câu thần chú soi sáng nhưng Drust
không làm điều đó nên tôi nghĩ tôi cũng không nên. Tôi mong đợi việc
trèo xuống sẽ kéo dài hàng thế kỷ. Nhưng vài phút sau chúng tôi chạm
vào mặt đất bằng và chẳng bao lâu đã đứng thành một đám lô nhô, không
chắc phải làm gì kế tiếp, sợ phải tiếp tục trong trường hợp chúng tôi
đang đứng trên một cái nền treo lơ lửng trên một vực thẳm chết người.
Drust thì thầm: