tiến hành một hành động tàn bạo đến thế để chống lại toàn thể loài
người. Ta phải ngăn nó lại.
Connla cười khẩy:
- Vậy ra cũng không phải là một nguyên do cao quý gì. Ông không
vội cứu chúng tôi vì quan tâm tới chúng tôi mà vì ông không thích điều
mà người em song sinh của ông nhắm tới.
Drust nhún vai:
- Động cơ của ta có quan trọng gì không? Ta đã tới. Ta muốn ngăn
chặn sự điên rồ này. Điều đó cũng đủ rồi.
- Không thể...ngăn chặn.
Brude gầm gừ. Lúc này, khi tới gần hơn, tôi có thể nhìn thấy quả tim
của hắn, đang chậm chạp đập bên trong vách đá - cả vách đá cũng sống
động.
Drust nói:
- Phải ngăn nó lại. Chuyện này sai rồi, Brude. Bọn yêu tinh sẽ hủy
diệt mọi thứ. Chúng sẽ không ở lại hòn đảo này. Chúng sẽ tìm ra cách
băng qua biển và tản ra khắp thế giới, giết tất cả trên đường của chúng.
Brude nói khào khào:
- Tốt. Tôi muốn...chúng làm.... Ngoại trừ...loại của chúng ta. Những
tu sĩ...sẽ đứng vững. Chúng ta...sẽ không...thất bại. Kẻ yếu...sẽ bỏ mạng.
Kẻ mạnh...sẽ tồn tại. Cách nó...nên...diễn ra.
Drust lắc đầu:
- Ngay cả các tu sĩ cuối cùng cũng gục ngã. Bọn yêu tinh không chia
sẻ, hay thậm chí thống trị. Chúng ăn tươi nuốt sống. Tất cả sẽ gục ngã
trước chúng - con người, nữ tu, tu sĩ. Tất cả.