Connla tự động giơ vũ khí của họ lên.
Drust lên tiếng, ra dấu cho chúng tôi bình tĩnh lại:
- Không. Ổn thôi. Nó không thể làm hại chúng ta.
Người đàn ông trong vách đá rên rỉ:
- Đừng...chắc...ăn...như thế.
Goll kêu lên:
- Mắt của Balor ((* Từ cổ Celtic: Balor là người khổng lồ một mắt,
một trong số Fomorii))! Nó nói!
Lorcan hỏi:
- Nó là gì thế? Kiểu quái gì mà...?
Anh ta dừng lời, mắt nheo lại. Bước một bước lên phía trước mọi
người, nhìn chòng chọc vào gương mặt một hồi lâu, rồi quay lại nhìn
Drust.
- Tu sĩ, đây là thứ thần chú gì? Gương mặt đó là của ông!
Tôi không hiểu anh ta đang nói gì cho tới khi tôi nhìn lại và thấy
gương mặt đang nhú ra từ vách đá rất giống mặt của Drust. Mái tóc lởm
chởm. Cặp mắt đau khổ. Một bộ râu rậm hơn. Nhưng là gương mặt của
ông, cái miệng của ông, vẻ mặt của ông.
- Tên của nó là Brude - Drust lặng lẽ nói, mắt dán vào mắt của người
đàn ông - Nó là anh em song sinh của ta. Một tu sĩ giống như ta.
- Aaanh - người đàn ông từng là, hoặc vẫn đang là Brude thở dài, rồi
cười khò khè - Anh đã đến...để chứng kiến...sự vinh quang?
Drust nói, làm ngơ câu hỏi của Brude: