- Brude ghét những người Cơ đốc hơn hầu hết mọi người. Ta không
bao giờ biết chắc vì sao.
- Vì...họ...đồi bại - Brude rít lên, mắt tràn ngập vẻ tức giận - Họ...thay
đổi...điều...không nên...thay đổi. Họ...hủy diệt.
Drust nói tiếp:
- Nó quyết định chiến đấu với họ. Nó tìm kiếm một cách thức để
đánh bại họ. Phép thuật không thành công. Sức mạnh thô bạo cũng vậy
khi nó cố tổ chức một đội quân và chỉ huy chống lại họ. Cuối cùng, nó
nghĩ ra một cách...
Ông rơi vào im lặng một lúc lâu, rồi cất tiếng trở lại, lần này lớn hơn:
- Nó đã mở cái đường hầm giữa thế giới của chúng ta và thế giới của
lũ yêu tinh. Mời chúng băng qua. Nó chịu trách nhiệm về tất cả những sự
tàn bạo và những cái chết. Nó là kẻ mà chúng ta phải ngăn lại nếu chúng
ta muốn đóng...
Tôi kêu lên đột ngột:
- Đó là lý do vì sao ông đến đây! Các tu sĩ khác đã từ chối giúp đỡ,
nhưng người em song sinh của ông là nguyên nhân của cuộc xâm lăng.
Ông cảm thấy có tôi. Ông không thể chịu được việc để mặc cho quá
nhiều người chết vì hắn ta.
Drust chậm rãi gật đầu:
- Hồi còn bé, bọn ta giống như hai phần của cùng một con người. Nếu
nó bị đứt tay chân, ta thấy đau. Khi ta sung sướng, nó cười vui. Điều đó
đã thay đổi theo thời gian, nhưng mối ràng buộc vẫn luôn còn đó, nối
liền bọn ta, thắt chặt bọn ta. Điều nó đang làm là sai. Không thể đánh
nhau với những người Cơ đốc - và thậm chí nếu có thể, nó nên được thực
hiện bằng những phương tiện của con người chứ không phải của yêu
tinh. Ta không thể chịu được việc để cho em ta - máu thịt của chính ta -