muốn tôi cũng không dừng lại được. Lúc này tôi không còn nắm quyền
kiểm soát. Phép thuật đang kiểm soát.
Tôi đọc hết một câu thần chú khác, liếm môi, hé miệng để bắt đầu
câu kế tiếp...và dừng lại. Đã tới lúc. Chỉ còn lại một câu thần chú. Và câu
đó đến sau cuộc hiến tế.
Cả Drust cũng biết. Ông cố gượng đứng lên mà không cần phải bảo.
Mỉm cười với tôi một cách mơ hồ:
- Chúc sống lâu, Bec. Chúc sống tốt.
Tôi không đáp. Tôi không thể. Những lời kế tiếp của tôi chỉ có thể là
những từ của phép thuật. Tôi không thể phá vỡ chuỗi diễn tiến của
những câu thần chú.
Drust lê bước vòng qua mé bên kia tảng đá nam châm. Ông nghiêng
người về phía trước để cằm mình tựa thẳng lên tảng đá. Rồi ông ngửa
đầu ra sau, đưa cổ họng ra. Tôi đặt bàn tay trái lên tảng đá và ấn móng
tay của ngón trỏ lên lớp thịt ở cổ ông. Tôi mỉm cười với ông, một giọt
nước mắt ứa ra từ mắt trái của tôi. Rồi tôi gia tăng phép thuật và cái
móng tay trở thành bén nhọn xuyên qua.
Máu vọt ra. Tảng đá nam châm ướt đẫm. Nó hấp thu, rồi khao khát
nuốt ừng ực dòng máu. Drust run rẩy nhưng không ngã lăn ra. Tôi không
thể nhìn thấy đôi mắt mà chỉ thấy cổ họng của ông. Tôi mừng vì điều đó.
Ông vẫn giữ thẳng người, cho tảng đá uống máu của mình, duy trì bằng
phép thuật hoặc sức mạnh ý chí tuyệt đối - tôi không chắc đó là gì.
Và rồi, khi tảng đá lóe lên một làn ánh sáng màu vàng, Drust ngồi sụp
xuống.
Không có thời gian để đau khổ. Với một tiếng gầm chiến thắng, tôi
đọc lớn những từ của câu thần chú cuối cùng. Tảng đá nam châm rùng
mình. Cái hang rung lên. Tiếng gió hú lên tới cực điểm, cuốn đi những