lớp xương mé ngoài của hòn đảo, đe dọa nhất bổng Bran và tôi lên và
quăng chúng tôi vào vách đá cho tới chết. Nhưng trước khi nó có thể...
Bung ra.
Cơn gió cuốn lên trên đường hầm - cái đường hầm của Brude - gia
tăng sức mạnh khi nó lao như xé qua hình thể của người tu sĩ, rồi phá
tung cái hố và cuốn ra bên ngoài với một vân tốc siêu nhiên, tỏa ra mọi
hướng, quét từng con yêu và linh hồn hoạt tử thi ra khỏi mặt đất. Nó
giống như một lượn sóng khổng lồ, cuốn trôi tất cả những thứ yêu ma
đang nháo nhào kêu thét nằm trên con đường của nó, quét chúng tới rìa
của mảnh đất này, không dừng lại cho tới khi nó tới biển, nơi nó dừng lại
một khoảnh khắc lâu, đáng sợ...rồi quét ngược về, rút tới cội nguồn của
nó, ngay tại điểm này. Sau đó nó sẽ lôi những tên tù nhân yêu quái của
nó trở về thế giới của chúng và quăng chúng thành đống ở đó.
Tôi không chờ tới lúc đó. Phép thuật đã mang tới sự hiểu biết. Tôi
biết rằng khi con yêu cuối cùng đã bị đợt gió xoáy cuối cùng cuốn trở lại
xứ sở của nó, thân hình hóa đá của Brude cũng sẽ theo sau, rồi cái đường
hầm sẽ khép lại, chỗ rách giữa hai thế giới sẽ được hàn gắn lại. Và bất kỳ
người nào vẫn còn ở đây sẽ bị đá nghiền nát hoặc bị giam hãm dưới lòng
đất để chết một cách chậm rãi và kinh khủng trong bóng tối.