Tôi cũng không đỡ hơn nó chút nào. Tôi phải thường xuyên dừng lại
để lau sạch máu trên hai mắt. Một vài ngón chân trái của tôi đã đứt lìa -
tôi không dừng lại để kiểm tra. Vai áo của tôi và cả da thịt ở nhiều nơi
dưới lớp vải đã bị xé rách tả tơi.
Tôi làm ngơ cơn đau khủng khiếp. Chiến đấu chống lại cơn gió bạo
tàn. Hụp né những cú tấn công của những con yêu quái. Và cố lê ngược
lên đường hầm, hướng tới sự hứa hện của cuộc tẩu thoát và cuộc sống.
-> Bò lê. Thở hổn hển. Lũ yêu tinh chạm vào chúng tôi thường xuyên
hơn khi năng lượng của tôi giảm dần. Những câu thần chú đóng đường
hầm đã lấy đi nhiều năng lượng của tôi. Khi ôm tảng đá nam châm, tôi
tràn trề năng lượng, nhưng giờ đây tôi thấy mình yếu đuối nhất so với
suốt một thời gian dài. Không kể tới việc đọc những câu thần chú, việc
di chuyển là cả một cuộc đấu tranh. Tôi muốn từ bỏ cái khiên bảo vệ và
hướng tất cả sức lực tới xương thịt của tôi, nhưng tôi sẽ bị cuốn đi trong
vòng vài giây nếu tôi làm điều đó, và cả Bran bên cạnh tôi.
Một phần trong tôi nghĩ tới việc bỏ lại Bran. Chỉ bảo vệ bản thân tôi
thôi cũng đã đủ khó khăn. Nếu tôi chỉ còn phân nửa khó khăn, tôi có một
cơ may tốt hơn để thoát ra sống sót.
Tôi dập tắt những ý nghĩ phụ bạc đó, thở hổn hển khi bị những cái
móng cắm sâu dọc theo xương sống, rồi củng cố lại cái khiên bảo vệ
xung quanh chúng tôi. Đồng thời tôi tắt đi quầng ánh sáng - nó không
đòi hỏi nhiều năng lượng, nhưng mỗi phần phép thuật nhỏ bé có thể hữu
ích vào phút cuối. Tôi không muốn ngã xuống ngay trước cửa thoát thân
chỉ vì một chút ánh sáng không cần thiết.
Không thể nói còn phải đi bao xa nữa trong bóng tối mịt mùng. Nỗ
lực tiến tới, cơn gió gào rú điếc tai, lũ yêu tự do tấn công. Tôi không thể
duy trì cái khiên được nữa. Lúc này tôi dùng phép thuật để cắm chặt
chúng tôi xuống nền đường hầm khi cơn gió tấn công và có thể cuốn
chúng tôi đi. Những câu thần chú cấp tốc thay vì mở rộng. Rất nguy