hiểm - nếu tôi bị bất tỉnh, chúng tôi sẽ tận số - nhưng tôi không còn sức
để làm bất cứ điều gì khác.
Con đường hầm chết tiệt này sao mà dài quá vậy! Chúng tôi đã xuống
rất nhanh mà. Hay đây là một trò lừa của tâm trí tôi? Nếu nó đã bị kéo
dài ra bằng cách nào đó, nếu Brude làm cho nó dài ra gấp hai hay gấp ba
để chọc tức chúng tôi thì sao? Tôi không biết. Tôi chọn cách tin là không
phải thế. Không thì nỗi tuyệt vọng sẽ nuốt chửng tôi và chắc chắn tôi sẽ
thất bại.
Tiến lên với cuộc chiến đấu khó khăn, đau đớn, đẫm máu để vượt qua
từng đoạn ngắn. Quá đau đớn và yếu ớt. Cố gắng thở. Từng câu thần chú
được moi lên từ những chiều sâu sâu thẳm nhất của tinh thần. Suy nghĩ
mỗi lần tôi niệm một câu: "Nó đây rồi. Câu thần chú cuối cùng. Mình
không thể làm thêm nữa". Nhưng tôi thường xuyên lấy làm ngạc nhiên
khi tìm ra một chút năng lượng ở chỗ này, một chút sức mạnh le lói ở
chỗ khác.
Ý thức vừa đủ về Bran đang bền chí bám vào tôi, mỗi vài giây lại vỗ
vào cánh tay tôi để chắc chắn rằng tôi vẫn còn đây. Bran tội nghiệp. Nó
đã không đề nghị làm chuyện này. Những người còn lại chúng tôi đều
hiểu rõ những nguy cơ. Nó có hiểu không? Không cách nào biết được.
Nó có thể hiểu đôi điều gì đó, nhưng nó thật sự biết bao nhiêu về điều
mà nó đang tự dấn thân vào? Tôi lắng nghe tiếng nó thở hổn hển, nặng
và nhanh, và...
Ý nghĩ đó tắt giữa chừng.
Tôi có thể nghe tiếng nó thở. Nhưng tôi đã không nghe thấy bất kỳ
thứ gì từ khi chúng tôi bắt đầu bò, vì tiếng gió gầm rú và tiếng gào thét
của lũ yêu tinh. Tôi ngóc đầu lên và nhận ra cơn gió đã ngưng thổi. Nó
đã cuốn qua. Có nghĩa là...
Hoảng hốt, tôi tìm ra một nhúm năng lượng khác và tạo lại ánh sáng.
Nó lóe lên quanh chúng tôi, khiến mắt lòa đi sau hồi lâu ở trong bóng tối.
Tôi nhắm mắt lại, rồi mở ra và nhìn ra phía trước một cách tuyệt vọng,