Trong lúc chúng tôi đều bước, tôi nghiền ngẫm về những lý do rời
khỏi thành của mình, và càng nghĩ tới nó tôi càng cảm thấy khó chịu
hơn. Đa phần tôi đã chọn việc ra đi là vì ảo ảnh về mẹ tôi. Nhưng còn có
một nguyên do khác - nỗi sợ. Dường như cái thành đang mỗi ngày một
thu nhỏ lại. Tôi cảm thấy rất khó ở, thỉnh thoảng tôi nhận ra khó mà thở
được. Tôi từng có những cơn ác mộng trong đó tôi bị mắc bẫy, những
tường rào của thành khép lại, ngày càng thắt chặt, ép tôi cho tới chết.
Nếu những nỗi sợ tệ hại nhất của chúng tôi biến thành sự thật và chúng
tôi rơi vào tay của những bầy yêu, tôi không muốn chết trong cảnh giam
cầm.
Có lẽ nào tôi tự tạo ra ảo ảnh đó để tự cho mình một duyên cớ để ra
đi hay không? Tôi không nghĩ thế. Tôi gần như chắc chắn nó có thật.
Nhưng tâm trí có thể đánh lừa. Sẽ ra sao nếu đây là một ý nghĩ điên rồ,
nếu tôi đang chạy trốn những nỗi sợ hãi của mình để đâm đầu vào một
mối nguy tệ hại hơn sự nguy hiểm mà tôi sẽ đương đầu nếu tôi ở lại?
Nếu nó không phải là một trò lừa - nếu ảo ảnh đó xác thực - thì tại
sao hồn ma của mẹ tôi cử tôi thực hiện cuộc truy tìm đầy chết chóc này?
Người sẽ không thôi thúc tôi đánh liều cuộc sống này nếu nó không quan
trọng. Có lẽ người muốn giúp tôi lần gỡ những bí mật trong quá khứ của
tôi. Tôi luôn khao khát được biết nhiều hơn về mẹ tôi, nơi tôi đến, ai là
người dân của tôi. Có lẽ Chạy Nhanh có thể giúp tôi tìm ra sự thật.
Nếu đó chỉ là suy nghĩ do mong ước, và quá khứ của tôi vẫn sẽ là một
bí mật, có lẽ tòa thành của chúng tôi đã tới ngày tận số. Linh hồn của mẹ
tôi có thể tiên tri được sự hủy diệt của thị tộc MacConn và đã hành động
để cứu tôi.
Dù có nhìn nó theo cách nào, tôi nhận ra tôi ra đi chỉ vì những lý do
hoàn toàn ích kỷ. Thị tộc MacConn cần tôi. Lẽ ra tôi không nên từ bỏ họ
vì sợ hãi, để truy lùng những người thân thuộc của tôi hay cứu lấy bản
thân tôi trước một tai họa sắp xảy ra. Tôi nên quay lại. Chiến đấu với họ.
Dùng phép thuật của tôi để bảo vệ thị tộc với mọi khả năng cho phép.