chính ta cho chính nghĩa táo bạo này, vậy tại sao không cử cả nữ tu trẻ
tuổi của chúng ta!
Và thế là, theo một cung cách cay đắng, đầy phẫn nộ, định mệnh của
tôi đã được quyết định và tôi được cho đi. Với sự pha trộn giữa sợ hãi và
phấn khích - đa phần là sợ hãi - tôi lê chân trở về lều của mình để tận
hưởng đêm cuối cùng của giấc ngủ được chở che, trước lúc rời khỏi quê
nhà vào sáng hôm sau, để đối mặt với lũ yêu tinh và những nguy nan
khác của thế giới bên ngoài.