Conn lắc đầu, khó chịu:
- Ta không thể cho phép điều này. Với việc Banba qua đời, cô là liên
kết duy nhất của chúng ta với con đường của phép thuật. Chúng ta cần
cô.
Tôi kêu lên:
- Ông cũng cần Fiachna, nhưng ông cho phép anh ta đi.
Conn nghiêm khắc nói:
- Fiachna là một người đàn ông. Anh ta có quyền chọn lựa.
- Tôi cũng thế.
Tôi gầm gừ, rồi cao giọng lặp lại, lần này với sự chắc chắn:
- Tôi cũng thế! Những người của phép thuật chúng tôi sống theo các
quy tắc riêng của chúng tôi. Banba chăm sóc tôi chứ không phải ông. Bà
ấy đã sống ở đây theo lựa chọn, cũng giống như tôi, không ai trong hai
chúng tôi là người của thị tộc này. Ông không có quyền lực đối với bà ấy
và cũng không có quyền lực gì đối với tôi. Vì bà ấy đã chết, tôi là người
bảo vệ cho chính mình. Tôi đáp lại một giọng nói cao hơn bất kỳ giọng
của ai ở đây và giọng nói đó bảo tôi phải đi. Nếu ông giữ tôi lại, điều đó
trái ý muốn của tôi và ý muốn của các thần linh.
Những lời can đảm, đầy khiêu khích mà Conn không thể làm ngơ. Dù
tôi không là một nữ tu thật sự hơn bất kỳ con bò nào trên những cánh
đồng, tôi gần với những cung cách của phép thuật hơn bất kỳ người nào
trong thành. Không ai dám chống đối tôi về việc này.
Conn giận dữ nói:
- Được lắm. Chúng ta đã cử một cựu vương, anh thợ rèn, hai trong số
các chiến binh giỏi nhất của chúng ta, một người khách và con trai của