Conn mỉm cười:
- Cảm ơn. Nào, nếu đó là tất cả...
Ông tìm xem có còn kẻ tình nguyện cuối cùng nào hay không, làm rõ
theo cách ông hỏi rằng ông nghĩ sáu người là quá mức trung bình rồi.
Nhưng một bàn tay cuối cùng giơ lên. Một bàn tay nhỏ xíu. Của tôi.
- Tôi cũng muốn đi.
Conn kinh ngạc. Mọi người đều kinh ngạc.
Goll nói:
- Bec, việc này không hợp với một đứa bé.
Tôi phản đối:
- Tôi không phải là một đứa bé, tôi là một nữ tu. À, một nữ tu tập sự.
Fiachna cảnh báo tôi:
- Nó sẽ rất nguy hiểm. Đây là công việc dành cho những chiến binh.
Tôi nhắc anh:
- Anh sẽ đi, nhưng anh đâu phải là một chiến binh.
Fiachna đáp:
- Tôi phải đi để nếu có một người thợ rèn trong làng đó, ông ta có thể
dạy tôi chế tạo những thứ vũ khí tốt hơn.
- Có thể cả tôi cũng học được điều gì đó - Tôi đáp, rồi đối mặt với
Conn - Tôi cần làm việc này. Tôi cảm nhận được thất bại nếu tôi không
đi. Tôi không chắc tôi có thể làm được gì tốt hay chăng, có thể không có
gì cả, nhưng tôi tin rằng tôi phải đi cùng với họ.