- Một hôm nó đi dạo lang thang và ăn phải quả mọng độc.
- Quả mọng!
Chạy Nhanh la lên, chà chà vào bụng nó. Năm thì mười họa, nó chộp
lấy vài từ nhất định rồi lặp lại chúng.
Tôi nói với nó:
- Chưa lâu mấy từ lần cuối chúng ta ăn. Hãy chờ cho tới bữa tối.
- Quả mọng! - Chạy Nhanh lặp lại, lần này buồn bã. Rồi nó dậm bàn
chân phải xuống đất nhiều lần và nhìn tôi với vẻ hy vọng - Chạy Nhanh?
Tôi rên lên:
- Không. Không phải bây giờ. Cậu phải ở đây với chúng tôi.
- Chạy nhanh - Nó thở dài, dậm chân xuống đất lần cuối, cho tôi biết
là nó có thể chạy nhanh như gió nếu tôi cho nó đi trước.
Goll bật cười:
- Nó là một thằng nhỏ hiếu động. Cháu phải luôn bận tay chăm sóc
cho nó!
Tôi bực dọc:
- Có thể cháu sẽ nhấn đầu nó xuống dòng sông xứ Sionan khi chúng
ta vượt sông.
Goll nói:
- Lúc đó chúng ta sẽ không thể tìm được làng của nó.
Tôi càu nhàu: